Bao giờ Đảng ngưng gọt đẽo dân để đắp bồi cho Công an?

Những ngày qua, cộng đồng mạng chia sẻ đoạn clip giáo viên vượt suối đến trường. Những người giáo viên tội nghiệp này phải cõng xe máy, thay vì để xe máy cõng mình, để vượt suối những ngày mưa lũ. Họ rất vất vả và chịu sự nguy hiểm. Được biết, sự việc này xảy ra tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Đấy chỉ là những hình ảnh điển hình, còn bao nhiêu tình huống khác nhưng không được người dân quay lại. Bởi ở những vùng sâu vùng xa của đất nước, một chiếc điện thoại smartphone là một thứ hàng xa xỉ đối với bất kỳ ai. Chỉ thỉnh thoảng có ai đó, từ miền xuôi lên, vô tình có mặt và quay lại được.

Cũng đã nhiều năm, cảnh học sinh đu cáp qua suối, hoặc chui bọc ni ni lông qua sông, vô cùng nguy hiểm, vẫn tái diễn. Những học sinh này phải đánh cược sinh mạng của chính mình, để tìm kiếm tri thức. Mà giả sử họ có được học hành đến nơi đến chốn đi nữa, thì cũng khó có thể đổi đời, bởi cử nhân tốt nghiệp không có việc làm, phải làm tài xế xe ôm công nghệ, hiện đang tràn lan.

Ngày 16/11 vừa qua, báo Công an Nhân dân đăng bài cho biết, một dự án bệnh viện 9 năm bỏ đất hoang, đang được rao bán 550 tỷ. Đây là một dự án bệnh viện tại phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Điều này khiến người dân địa phương mất hy vọng sớm được thoát khỏi cảnh quá tải tại các bệnh viện ở khu vực trung tâm, và sẽ được khám chữa, bệnh tại chỗ.

Trên toàn Việt Nam, có vô số bệnh viện xây giữa chừng rồi bỏ hoang như thế. Nguyên nhân quan trọng nhất là vốn. Thêm vào đó là tình trạng thiếu thuốc tại các bệnh viện công hơn một năm qua, vẫn chưa dứt điểm.

Y tế và giáo dục là 2 ngành thuộc về hệ thống an sinh của một nhà nước. Về trách nhiệm lo an sinh cho dân, Đảng Cộng sản không quan tâm. Hệ thống giáo dục tệ hại thì quan chức cho con cái học trường quốc tế, hoặc du học nước ngoài. Bệnh viện thiếu, hệ thống y tế tệ hại, thì quan chức lại chọn đi nước ngoài chữa bệnh. Chính vì thế nên Đảng không có lý do gì để phải lo cho y tế và giáo dục. Mặc dù Đảng vẫn ra rả rằng, nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước “của dân, do dân và vì dân”. Họ chăm lo cho dân bằng khẩu hiệu, chứ không bằng hành động thiết thực.

Tương phản với y tế và giáo dục là ngành công an. Với ngành này, Đảng luôn cấp đến thừa mứa tiền bạc, đến nỗi, họ dư tiền xây nhà hát một cách lãng phí, xây tượng đài và mở rộng trụ sở một cách không cần thiết. Đã vậy, Đảng còn ưu tiên cho cảnh sát giao thông, khi phạt tiền dân thì được giữ lại 85% tiền phạt. Những điều này nói lên tất cả.

Có công bằng, có dân chủ, thì mới có văn minh. Việc Đảng Cộng sản gọt đẽo quyền lợi người dân, để dồn vào cho công an, chính là việc làm bất công. Công an thì ăn không hết, còn dân thì lần không ra. Bao nhiêu dự án hoang phí, bao nhiêu tượng đài nghìn tỷ, bao nhiêu cổng chào trăm tỷ… mọc lên hoành tráng, để rồi, người dân ở những vùng cao không có con đường bê tông sạch sẽ để đi, không có cầu để bớt nguy hiểm khi vượt sông suối.

Hiện nay, Đảng Cộng sản đang bàn về dự án lên đến 60 tỷ đô la Mỹ, để xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam. Hiệu quả kinh tế của dự án đường sắt cao tốc này, hiện vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi. Ngay cả nước Mỹ, một nước giàu có nhất thế giới, một quốc gia có hệ thống đường sắt lâu đời bậc nhất thế giới, cũng không mặn mà với dự án đường sắt cao tốc. Thậm chí, nước Úc còn tận dụng cả tàu hơi nước cách đây hơn 100 năm, để khai thác du lịch.

Chạy đua về vẻ nhoáng bên ngoài, nhưng quên mất những vấn đề thực chất. Khi nào Đảng Cộng sản quan tâm tới y tế và giáo dục, thay vì đổ tiền vào dự án đường sắt cao tốc hào nhoáng, thì khi đó, dân mới bớt khổ. Tuy nhiên, ước mơ lo cho dân với nhà nước Cộng sản là ước mơ không tưởng.

Ý Nhi – Thoibao.de