Chân dung Chánh án Nguyễn Hòa Bình

Link Video: https://youtu.be/wnuwF_5woxM

Ngày 25/11, báo Tiếng Dân đăng bài “Ông nay mặt thới quyền dao lộng hành” (kỳ 1) của tác giả Dương Tự Lập.

Tác giả nói thẳng, ông Lưu Bình Nhưỡng là người tử tế cuối cùng của Quốc hội Việt Nam. Tin ông bị bắt chẳng làm cho ai ngạc nhiên.

Nếu có ngạc nhiên, thì chỉ nên ngạc nhiên việc bắt ông quá chậm.

Người ta tưởng Lưu Bình Nhưỡng đã tiêu đời khi ông chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trước Quốc hội rằng, “vi phạm của cơ quan điều tra của Bộ Công an là rất khủng khiếp”, ngày 31/10/2018. Hay cuộc khẩu chiến ngày 30/5/2019, giữa ông Nhưỡng với gã Đại tá Công an Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, khi ông Nhưỡng cáo buộc rằng, “Cán bộ công chức, nhất là lãnh đạo cao cấp… ăn chơi phè phỡn như quan lại ngày xưa”.

Nếu có ngạc nhiên, thì chỉ nên ngạc nhiên khi một luật sư tài giỏi, nho nhã, buộc gà không chặt, vặt lông vịt không xong như Lưu Bình Nhưỡng, không dao găm giắt bụng, không súng lục cầm tay, mà dám “cưỡng đoạt tài sản”. Ai mà hơi đâu ngạc nhiên khi ông ấy luôn đứng về phía dân oan, nghèo hèn neo túng, chưa bị kỷ luật Đảng ra khỏi Quốc hội mà vô lối bắt người ta.

Tác giả nhận xét, ông Nhưỡng quên mất câu: “Trong đám bọn gù, kẻ thẳng lưng hóa thành khuyết tật”. Tới đây, “khuyết tật” Nhưỡng ra hầu tòa, sẽ phải đối mặt với Thiếu tướng Công an Nguyễn Hòa Bình là cái chắc.

Tác giả nhắc đến việc Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình tự khen, tự sướng, tự bốc thơm mình, kêu gọi Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp, phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về Tòa án Nhân dân vào ngày 1/11.

Tác giả bình luận, trong “cường quốc dân oan” này, thì lời phát động kia của lão tà Nguyễn Hòa Bình trở nên lạc lõng, trơ trẽn, bá dơ, bá láp, đến lố bịch. Đứa phát động cuộc thi mặt đã thớt, mà đứa nào lao vào tham gia viết bài dự thi, chắc cái mặt phải nhớt nhát tanh tao.

Tác giả liệt kê những câu ngáo đá, ngô nghê của Chánh án Nguyễn Hòa Bình trong vụ án oan Hồ Duy Hải:

– “Có sai sót nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án”.

– “Nếu không có đủ căn cứ chứng minh là tội nặng, thì phải quyết có tội nhưng tội nhẹ. Nếu không đủ ở khoản cao thì phải xử ở khoản thấp”.

Đồng thời, tác giả cũng liệt kê một loạt vụ án oan, như Huỳnh Văn Nén, Hàn Đức Long, Nguyễn Thanh Chấn, Lê Văn Mạnh, Nguyễn Văn Chưởng, Hồ Duy Hải… trong nền tư pháp Việt Nam.

Hình: Bài bình luận trên báo Tiếng Dân

Tác giả cho biết, người ta đặt nghi vấn, kẻ giết hai nữ nhân viên Bưu điện Cầu Voi đã tẩu thoát kia, có quan hệ mật thiết với quan chức cấp cao nhà nước, có sự liên đới tới con đường công danh hoạn lộ của đạo tặc Nguyễn Hòa Bình chăng?

Cha con, vợ chồng Nguyễn Hoà Bình quá tai tiếng với khối bất động sản khủng ở Hà Nội và Quảng Ngãi, với dự án ngàn tỷ trong tay. Tuy nhiên, những dự án của con trai Nguyễn Tuấn Anh – con trai Nguyễn Hòa Bình – đều do những người thân tín bên sui gia với bố vợ Tuấn Anh quản lý.

Tác giả cũng cho biết, Nguyễn Hoà Bình còn tự động đổi tên trường Trung học Cơ sở Hành Đức thành trường Trung học Cơ sở Nguyễn Kim Vang – anh ruột hắn, kẻ đã ngã xuống như hàng triệu người con nước Việt của cả hai phe Bắc – Nam, trong cuộc chiến nồi da xáo thịt, cốt nhục tương tàn.

Việc đổi tên trường của Bình là xảo trá, học thói háo danh của Nguyễn Thiện Nhân, cựu Bí thư thành Hồ, lấy tên cha Nguyễn Thiện Thành đặt tên một con đường ở Thủ Thiêm.

Bình luận về sự to gan, gian manh, táo tợn, lì lợm của Nguyễn Hoà Bình, tác giả nhại Kiều:

“Cũng Tòa hành xử xưa nay

Cũng phường bán thịt, cũng tay buôn người”.

Và nhại thơ Dương Quân:

“Ai xưa chức trọng quyền cao

Ông nay mặt thớt quyền dao lộng hành”.

Hình: Nguyễn Hòa Bình trâng tráo cho đổi tên một trường cấp 2 thành tên anh trai mình

Thu Phương

>>> Câu chuyện chăm phần chăm và cơ chế giám sát của nền pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

>>> Mô hình kinh tế Trung Quốc đang đi vào ngõ cụt

>>> Ông Lưu Bình Nhưỡng có “dân túy” hay không?

>>> Tăng cường nguồn lực cho công an, Tô Lâm đang phô trương thanh thế

Căn nguyên của vấn nạn tham nhũng và sự suy thoái kinh tế ở Việt Nam là sự níu kéo ý thức hệ