“Quân đội Nhân dân” anh hùng nhưng có lá gan của loài sứa!

Đảng Cộng sản không có thành tựu gì đáng để khoe, họ chỉ biết khoe khoang những chiến công trong quá khứ. Giai đoạn 1954 – 1975 là giai đoạn chiến tranh huynh đệ tương tàn, nhưng họ lại cho là “Chống Mỹ cứu nước”, và từ đó, họ cho rằng, họ đã chiến thắng đế quốc mạnh nhất thế giới. Một chính quyền khôn ngoan là chính quyền tránh cho đất nước không phải đối đầu với đế quốc nào cả. Như Thái Lan, họ chẳng phải tốn xương tốn máu đồng bào để thắng đế quốc nào cả, nhưng họ có mất nước vào tay đế quốc nào đâu? Đấy mới là vì dân.

Quân đội mà để lộn xộn như trại giam

Trong cuộc chiến Nam Bắc Việt, Mỹ chỉ mất 58 ngàn lính, nhưng đây đã là một con số quá lớn đối với nước Mỹ. Trong khi đó, hơn 2 triệu mạng người Việt Nam của cả hai phía đã ngã xuống, nhưng Việt Nam được gì?

Việt Nam mất mát nội lực nghiêm trọng, và sau đó là đói nghèo, là ngu dân, là mất tự do. Đấy là cái giá phải trả cho chiến thắng của Đảng Cộng sản, mà cái giá này là do người dân gánh chịu.

Chính những thành tích tương tàn đấy, mà giờ đây, Đảng Cộng sản tôn quân đội của họ lên thành anh hùng. Họ khoe rằng, họ đánh thắng 3 đế quốc to. Và hiện nay, họ duy trì một quân đội thuộc loại đông nhất Đông Nam Á.

Từ năm 1979 đến nay, Quân đội Cộng sản Việt nam chưa thử sức trong bất kỳ cuộc chiến nào nữa, mà có thử sức thì họ cũng ở vị trí nhường nhịn, chứ không thể hiện được cái anh hùng như họ hô hào. Từ nhiều năm nay, quân Trung Quốc cứ ngang nhiên gây hấn, nhưng Việt Nam thì nào có hé răng? Cảnh sát Biển thì ở trên bờ là chính, tranh thủ tham nhũng thì nhiều, nhưng bảo vệ biển đảo thì không bao nhiêu.

Còn nói về quân đội, thì rõ ràng, những năm gần đây, nạn đại bàng trong doanh trại nổi lên khắp nơi. Lính mới vào trại bị đánh cho “nhừ đòn”, giống như thủ tục chào phòng trong các trại giam, trong đó, không ít lính đã bị đánh chết. Điều đáng nói là, quân đội lại ém nhẹm hết những chuyện này, để nuôi sống tệ nạn đại bàng doanh trại. Đấy là dấu hiệu của một đội quân rệu rã. Dù có đông quân thì cũng khó mà bảo vệ được đất nước, nếu xảy ra chiến tranh với kẻ thù mạnh.

Đấy là những gì đang diễn ra trong “Quân đội Nhân dân”. Dấu hiệu rệu rã này đã xảy ra từ rất nhiều năm trước, nhưng tất cả đều bị bưng bít. Đảng Cộng sản vẫn cho Ban Tuyên giáo tung hô hết mực về quân đội của họ, họ lấy chiến tích trong quá khứ để tự hào. Hằng năm đổ hàng núi tiền để tổ chức ăn mừng những ngày chiến thắng xưa, như để khẳng định với toàn dân rằng, đây là quân đội nhân dân anh hùng.

Một khi quân đội không có kỷ luật, tham nhũng tràn lan, thì dù quân đông tướng nhiều cũng chẳng mạnh được. Một khi quân đội thiếu nội lực thì nó thể hiện ngay ra bên ngoài, mà không cần phải tìm hiểu nghiên cứu gì nhiều.

Chiều ngày 28/7, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP.HCM, Thiếu tướng Lê Xuân Thế, nói rằng, cần có quy định xử phạt những người mặc đồ rằn ri, quân trang, quân dụng không rõ mục đích.

Từ xưa đến nay, người dân vẫn mua đồ rằn ri mặc bình thường. Bộ quần áo không có lỗi, nó chỉ mang phong cách lính. Ở Mỹ người ta mua đồ rằn ri mặc có bị bắt đâu?

Đột nhiên, sau vụ Đắk Lắk, thì cả quân đội và công an đều sợ bộ đồ rằn ri. Đây là một hiện tượng để nhận biết được, một quân đội đang rệu rã, họ như có lá gan của con sứa chứ không có lá gan của con hùm, như một chiến binh thực sự.

Những ông tướng mang lá gan của con sứa, thấy đồ rằn ri là sợ

Quân đội rệu rã, tham nhũng khủng, kỷ luật kém, thì điều tất yếu là những thứ đó nó sẽ trổ ra ngoài mà thôi. Quân đội như vậy chỉ cốt đông chứ không tinh. Những người gan sứa mà làm chỉ huy, thì thử hỏi, khi đất nước lâm nguy, họ làm sao điều binh khiển tướng cho được? Hay là họ buông súng đầu hàng sớm?

Thời kỳ 1954 – 1975, lúc đó dân còn mê muội, Đảng dùng tuyên giáo lừa được bao thế hệ. Nhưng giờ đây, Đảng đã bộc lộ bộ mặt tham lam, cửa quyền, thiếu kỷ luật, thiếu công bằng với lính, thì còn anh hùng gì nữa?

Thu Phương (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://plo.vn/kien-nghi-xu-phat-nguoi-mac-do-ran-ri-quan-trang-quan-dung-khong-ro-muc-dich-post744407.html