Huyết chiến giữa Thủ Chính và Tổng Lâm, “độc dược” – giải pháp nhanh gọn cho đôi bên!

Cuộc chiến giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch nước kiêm quyền Tổng Bí thư Tô Lâm, đang ngày một nóng lên. Cuộc chiến này đã kéo dài, âm ỉ nhiều năm, có lúc, đôi bên bắt tay tạm hoãn đối đầu, để Tô Lâm rảnh tay hạ kẻ khác. Giờ những kẻ cần hạ đã bị hạ hết, đối với Tô Lâm, chỉ còn lại duy nhất mối uy hiếp duy nhất là Phạm Minh Chính. Ngược lại, đối với Phạm Minh Chính, cũng chỉ còn lại mình mối nguy là Tô Lâm. Trận quyết chiến rồi cũng phải đến.

Tô Lâm được đánh giá là người có sức tấn công mạnh nhất, còn Phạm Minh Chính được xem là kẻ lì đòn nhất trong Trung ương Đảng. Cuộc đối đầu giữa kẻ có hàng công mạnh nhất, và kẻ có hàng thủ vững nhất, sẽ rất gay cấn, khó phân thắng bại. Cuộc chiến sẽ giằng co nhiều thời gian, chứ không nhanh gọn như lần Tô Lâm hạ bệ Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ.

Từ khi ông Trọng lên làm Tổng Bí thư, thì chính trường Việt Nam cũng nổi lên nhiều phe phái, đối đầu nhau không khoan nhượng.

Cặp đấu đầu tiên, cũng là cặp đấu để lại dấu ấn đậm nhất cho đến nay, là cặp đấu Nguyễn Tấn Dũng – Nguyễn Phú Trọng. Trong cuộc đấu này, nhiều người phe ông Dũng đã bị quẳng vào lò, nổi tiếng nhất là Đinh La Thăng. Phía ông Trọng cũng có người phải bỏ mạng, đấy là Nguyễn Bá Thanh.

Từ sau cuộc chiến tay đôi Nguyễn Tấn Dũng – Nguyễn Phú Trọng, thì trò đầu độc để loại đối thủ ra khỏi cuộc chơi, cũng dần trở nên phổ biến. Sau cái chết của ông Nguyễn Bá Thanh, đến những cái chết khác, của Trần Đại Quang, Lê Văn Thành, Nguyễn Chí Vịnh… Ắt hẳn, những trận thư hùng gần đây, các phe phái không thể không tính đến giải pháp nhanh gọn này.

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, khi các bên sẵn sàng dùng thuốc độc để hạ sát nhau, thì họ cũng sẽ cẩn thận hơn, không dễ dãi như trước đó. Bản thân Tô Lâm cũng vậy, ông phải rất cẩn thận, phải lập ra cả một hệ thống kế thừa trong Bộ Công an, gồm toàn những người gốc Hưng Yên, để tránh cho Bộ này không rơi vào tay kẻ khác. Nắm giữ thật chắc Bộ Công an, không những nắm giữ công cụ để chiến thắng, mà còn nắm giữ lá chắn, che chở tính mạng cho chính Tô Lâm và thân hữu của ông.

Đối với Phạm Minh Chính, việc cấp phó của ông là ông Lê Văn Thành, bị bệnh lạ bất ngờ và qua đời sớm, là một lời cảnh báo gửi cho ông Thủ tướng. Nếu không chuẩn bị thật tốt, không cẩn thận mọi lúc mọi nơi, thì rất có thể, ông Chính cũng dính “bệnh lạ” như ông Thành. Bởi hiện nay, đối thủ muốn loại Phạm Minh Chính ra khỏi chính trường, là kẻ có sức mạnh vô đối.

Cuộc chiến giữa Phạm Minh Chính và Tô Lâm được xem là cuộc chiến đỉnh cao. Theo đánh giá của giới thạo tin, chuyên tìm hiểu thông tin nội bộ, thì Tô Lâm sẵn sàng ra tay với Phạm Minh Chính, theo cách nhanh gọn, nếu ông có thể. Phạm Minh Chính cũng không phải là “tay vừa”, khi mà ông có thể trụ vững đến thời điểm này.

Không phải đến nay, Tô Lâm mới nghĩ đến cách tàn độc này, mà trước đây, rất có thể, nhiều đối thủ khác cũng đã nghĩ đến, nhưng chưa thể ra tay được mà thôi. Vị trí của Phạm Minh Chính khiến nhiều kẻ thèm muốn hơn là vị trí của Lê Văn Thành. Điều đó cho thấy, ông Chính không phải là kẻ dễ dàng để người khác ra tay.

Ngược lại, cũng không loại trừ khả năng Phạm Minh Chính có thể ra tay với Tô Lâm, để trừ hậu hoạ, theo cách nhanh gọn như bao nhiêu nạn nhân đã bị.

Cuộc chiến giữa Tô Lâm và Phạm Minh Chính đang nóng, từ phần nổi đến phần chìm. Cả 2 bên sẽ không từ thủ đoạn nào, bởi cái chết cho bên này thì lại là sự giải thoát và chiến thắng toàn diện cho bên kia.

Phạm Minh Chính và Tô Lâm, kẻ 8 lạng, người nửa cân, chưa biết ai thắng ai bại, bởi ngoài những tương quan bề nổi thì còn những toan tính trong bóng tối, không ai có thể nhìn thấy.

Đợi xem, ai sẽ là nạn nhân, và ai sẽ toàn thắng, thời gian sẽ trả lời.

 

Trần Chương – Thoibao.de